Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

Miền ký ức (Dương Hải An)


       Thảo dân không được thông tuệ như bạn NÂNG NIU để mà cắt nghĩa nhũng câu “ chuyện đông chuyện tây” để giúp đời khỏi mông muội,vòng ngực cũng chưa đủ lớn để chứa được con tim “NÓNG RÃY BÀN TAY” của bạn HẸN TỐI MAI để viết được ra những vần thơ để đời với những câu:ÁO TRẮNG,NẮNG SÂN TRƯỜNG…nhưng phàm khi tài năng thì tối thiểu mà sự nổi tiếng thì muốn thích tối đa- con GỪ chỉ tức nhau mỗi tiếng gáy nên thảo dân này chép ra tất  cả những chuyện thực của mình,của bạn mình để cho mọi người ném đá cho hết thời gian!
Ngày lâu rồi,bé ti tí(như cái thời bạn KHÁNH TƯỜNG đặt hai tay lên giữ…ngực ấy) suốt ngày đi bẫy chim,câu cá và  nghĩ tới câu”Con gái tuổi mười ba,con trai tuổi mười bảy” tức đã biết nghĩ tới sự sung sướng đó rồi.nhân một lần đi giăng câu về buồn ỉu,buồn xìu như liu điu mắc lưới chợt mắt sáng rỡ lên khi thấy ì oạp dưới mương nước cạnh cầu ao nhà mình có một cô thôn nữ đang tắm.thôi thì đen bạc đỏ tình (đi giăng câu cũng như đánh bạc với trời) không rình mà cũng chẳng xin xuống tắm chung , xuống ngay cầu ao tỉ tê trò chuyện,thấy  nói hay hay,cô thôn nữ chỉ lấy cái lá sen che ngực(phía dưới đã có mẹ nước che chở à nghen?).cứ thế anh ở trên nói xuống,chị ở dưới  nói hắt lên cuối cùng cũng biết được  tên cô là Nguyễn Thị Kim D nhà ở xã bên,khi đã mặn chuyện D bảo nó quay mặt đi chỗ khác để D còn lên bờ mặc quần áo rồi nói chuyện tiếp,nó quay mặt đi nhưng tai vân lắng nghe tiếng nước nhỏ tong tong như tiếng tơ tình mùa xuân đang thánh thót bên tai (trong hoàn cảnh này âm thanh nào mà chẳng là nhạc)
Nó muốn!nó muốn lắm!nó muốn làm cái nghĩa vụ mà thượng đế đã giao cho nó nhưng mà nó sợ ở trường thầy cô lại cấm nó nên đành phải thôi!!!
Mới đó mà đã ba mươi năm,gặp nhau,ngượng nghịu nhớ lại chuyện cũ-vẫn còn,còn tất cả…người ta tổ chức ra việc”bịt cái mắt để bắt con dê” lạ thật,bịt mắt rồi mà vẫn bắt được dê??? Và anh giảng sư nhận được lời cảnh báo:tớ đấy,tớ đấy tay đừng quờ quạng nhé???Trời ơi!cô giáo ơi là cô giáo,nếu ba mươi năm trước mà cô cho chúng tôi chơi trò này thì hết thảy chúng tôi quì xuống cám ơn ALA và hôn đất như mưa!chúng tôi làm sao ăn được thịt bò nữa mà dọn lên???  
Cô giáo ơi!hôm nay chúng tôi đã là phái yếu!ban ngày rất sợ ánh nắng,về đêm rất sợ cái con ma,chỉ ăn được đồ ăn lạ-suốt ngày vào trang quảng cáo chờ người ta mướn mình làm ÔNG OSIN vì tuổi này ở cạnh các “ ông” thật  an toàn mọi thứ!!!

1 nhận xét:

  1. Hay quá. Mọi thứ hiện lên trong câu chuyện của Dương như là cảnh thần tiên vậy!

    Trả lờiXóa